Ái Thượng Nữ Lão Sư
Tác giả Lăng Duệ
Dịch Bướm Mùa Đông (Phiên Phiên)
Quyển thứ ba - Ta quay lại cùng người bên nhau
Từ ngày Minh đi, cuộc sống khôi phục lại an tĩnh như bình thường, chỉ có một điều khác biệt duy nhất, là có Dương Dương ở bên cạnh.
Trong điện thoại, Minh không chỉ một lần hỏi thăm tình hình của Dương Dương. Đối với đứa trẻ này, dường như Minh còn dụng tâm yêu thương hơn cả tôi. Mỗi buổi tối, vừa nghe tiếng điện thoại reo là Dương Dương vui sướng chạy đi bắt máy, sau đó sẽ gọi to “Minh Minh”!
Bao nhiêu yêu thương sẽ có bấy nhiêu sầu, không biết vài năm sau nữa, khi Dương Dương đủ trưởng thành để nhận thức được mối tình không được người đời chấp nhận, nó sẽ có cách nghĩ như thế nào, hay phản ứng như thế nào.
Trời ấm dần lên, băng tuyết cũng dần tan ra. Đột nhiên hi vọng mau đến mùa hè, khi kì nghỉ bắt đầu, đứa trẻ đã trưởng thành kia sẽ mang theo hành lý thật sự trở về.
Những ngày tháng chờ đợi không vì kì nghỉ mà trôi qua nhanh hơn, thường chỉ đứng bên cửa sổ mà ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, tựa như bóng dáng thân thuộc kia sẽ xuất hiện ở ngay trước mắt, sau đó chạy như bay lại, phủ đầy trong ánh mắt là một gương mặt anh tuấn.
Tiếng nhạc điện thoại reo lên phá vỡ buổi trưa yên ả, cũng làm tan cơn buồn ngủ. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện đây có vẻ là cuộc gọi không nên có, ba chữ “Hàn Học Hiên” khiến tôi một chút nghi hoặc. Từ khi Minh đi, anh ta chưa hề liên lạc với tôi, không biết có phải phát sinh ra những vấn đề rắc rối gì hay không… Trong lòng bất an, không có chuyện không lên Tam Bảo, không biết lần này anh ta định lên sân khấu diễn vở kịch gì.
Anh ta chỉ hời hợt, rằng thầy giáo của con trai gọi điện đến, nói Dương Dương bị thương ở trường học, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện.
Hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của anh ta, có lẽ khi xử lý những vấn đề đột ngột ngoài ý muốn, đàn ông lý trí hơn phụ nữ nhiều lắm. Nhưng mà, thái độ của anh ta khiến tôi thất vọng đến mức gần như tuyệt vọng, dù sao cũng là con trai ruột của mình, vì sao anh ta có thể điềm nhiên coi như không mà thông báo cho tôi như thế!
Không muốn biện giải, cũng chẳng muốn chất vấn, thậm chí nói thêm một câu cũng không có một chút ý nghĩa. Vội vàng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy trên cánh tay con trai quấn băng trắng toát, ánh mắt có một chút mờ mịt.
Đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, chỉ đứng chôn chân ở đó rất lâu không biết nên tiến thoái thế nào. Giáo viên nói, tốt nhất là lần sau lại đi kiểm tra tổng quát một lần, nhưng đối với tôi, nơi đây như lần đầu đến, vẫn là một thành thị rất xa lạ, thậm chí đến một bệnh viện chuyên khoa xương danh tiếng tôi cũng không biết.
Bỗng Dương Dương kéo kéo vạt áo tôi, mồ hôi trên trán chảy ướt của mái tóc.
Lần sau đi kiểm tra lại, chuyên gia uy tín, mấy chữ đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu. Nhớ đến bệnh viện HH, nghĩ đến Tây An, suy đi tính lại, cũng may cách kì nghỉ cũng không còn bao xa, xin cho con trai nghỉ sớm hơn, bản thân cũng nắm bắt cơ hội này, đến Tây An một chuyến.
Gọi điện cho Minh, chuông reo rồi tắt mấy lần cũng không có người bắt máy. Nghĩ lại mấy ngày nay hình như nhóc ấy có chuyện phải làm, mấy ngày trước còn nói năm tư học rất nhàn nhã, có thể là ngẫu nhiên gặp phải chuyện gì phải xử lý. Hi vọng lần này chúng tôi đến sẽ không tạo thêm gánh nặng hay áp lực gì cho nhóc.
Gọi liên tục đến tối mới nói chuyện được với Minh, vừa nghe đến Dương Dương bị thương, giọng nói của Minh ngập tràn khẩn trương và lo lắng, muốn lập tức liên hệ bệnh viện, thậm chí thiếu chút nữa còn muốn quay về.
Hàn Học Hiên lãnh đạm, thành thị thì xa lạ, một mình trong hoàn cảnh khó khăn lại nhớ người thân, giờ đây, nghe được giọng nhóc, bao nhiêu cảm giác đều hóa thành vui mừng và cảm động.
Tôi nói, tôi muốn dẫn Dương Dương đi Tây An.
Nhóc vô cùng ngạc nhiên, bận rộn như thế còn đòi quay về đón chúng tôi.
Trong điện thoại, nhóc cười to. Còn tôi vì nhóc vui vẻ mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Nhóc giờ đây dường như đã làm chủ cả vui buồn hờn giận của tôi, khiến tôi bắt đầu khẳng định tình yêu của mình.
Mua xong vé máy bay, không cách gì ngăn được xúc động trong lòng. Dương Dương vừa nghe đến đến Tây An gặp Minh Minh, tâm trạng đã vô cùng phấn khởi.
Đêm không thể nhắm mắt được, cứ trằn trọc trở mình. Mãi đến khi tia nắng hừng lên ở phía đông, cũng không hề có một chút buồn ngủ.
Tây An, cứ hễ nghĩ đến là trong lòng lại có cảm giác thấp thỏm, lo âu.
Vừa xuống sân bay đã gặp nhóc, lại là một thân y phục màu trắng, nổi bật giữa đám đông. Hai tay để vào túi quần, trên đầu là mũ lưỡi trai màu trắng quen thuộc, giữa cổ áo giắt kính mát màu đen. Nhóc đón lấy hành lý trên tay tôi, khư khư giữ khoảng cách. Trước mặt trẻ con, nhóc luôn biết chừng mực, không thể hiện hành động gì quá thân mật, tránh đi chuyện có cảm giác sơ sẩy.
Trên đường đi, Minh và Dương Dương đấu võ mồm suốt, Dương Dương vô cùng vui vẻ, lời cũng trở nên nhiều hơn. Nói từ hoạt hình cho đến trò chơi điện tử, toàn những thứ tôi nghe mà chẳng hiểu gì, giờ mới phát hiện thì ra giữa mình và con trai cũng tồn tại một cái gọi là “khoảng cách thế hệ”.
Taxi chạy vào thành phố, cảm giác đường xá xe cộ có chút lạ lẫm. Lúc này, Minh mới nói với tôi – mẹ tôi bị bệnh, đang nằm ở bệnh viện.
Nhận được tin tức này, vô cùng kinh ngạc, nối tiếp theo đó là lo lắng. Rất lâu không về nhà, cũng không biết ba mẹ thân thể có an khang hay không, tôi tự trách, vì con cái, đành lỗi hiếu đạo.
Ngồi trong xe trầm mặc không nói gì.
Cho đến khi gặp được mẹ, tâm phảng phất mới an định xuống. Ngồi ở giường bệnh của mẹ, thiên ngôn vạn ngữ không thốt nổi một câu.
Minh cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Mẹ nhìn thấy Dương Dương liền có chút kích động, không khỏi hỏi han ân cần, tán gẫu chuyện nhà. Dương Dương có vẻ lúng túng không quen, lại thấy Minh đứng cạnh cứ nháy mắt liên tục, không nén được buồn cười.
Không bao lâu, Minh nói muốn về trước. Giờ mới phát hiện, xung quanh đều là người nhà, sum họp đầm ấm, không khí này khiến nhóc không quen. Mẹ tìm đủ mọi cách giữ lại, có thể thấy, bà đã xem Minh như con cháu trong nhà, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt từ ái.
Tiễn Minh ra đến cửa, chỉnh sửa đàng hoàng y phục trên người nhóc, đột nhiên muốn dặn dò gì đó, để nhóc chăm sóc tốt cho bản thân mình, lại cảm thấy có chút dư thừa. Nhóc giờ đã không còn là một đứa bướng bỉnh bất cần đời, mà đã khôn lớn, thành một người có khả năng đảm đương. Nhóc nhẹ cười, nhóc nhíu mày, trong cái thế giới phồn hoa này, nhóc biết bản thân mình cần gì, từng bước một nhóc đi theo cuộc sống chân thực, tựa như nhóc hay ví von bản thân mình, độc thiện kì nhân.
“Nếu như, em trưởng thành rồi nên cô ít lo lắng dặn dò hơn, vậy em thà cứ nhỏ hoài, như vậy, cô có chuyện không chuyện cũng trừng mắt cằn nhằn em, còn hơn... cô, vừa nhìn em vừa nhìn mây...”
Minh đứng ở cửa bệnh viện, vừa nói vừa cười. Mỗi lần đều là nói nửa câu lại biến thành trích dẫn văn thơ. Vẫn là thơ của Cố Thành. Dường như đối với Cố Thành, nhóc đã thần tượng đến mức sùng bái. Những thứ trong sách, nhóc nghiên cứu như Kinh Thánh. Tựa như những nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, đã từng, ánh mắt của nhóc vừa u oán vừa lãnh đạm, vừa thâm tình lại vừa lạnh lẽo, vừa lo lắng lại có vẻ bàng hoàng. Ngọn lửa ái tình không thiêu đốt được nội tâm nhút nhát, nhóc không dám để ánh mắt thể hiện tâm tư lo lắng trong lòng. Nhưng hiện tại, tôi đã nhìn thấy được cảm xúc trong đôi mắt nhóc, là sự nghị lực và kiên trì.
Trong phòng bệnh, mẹ nắm lấy tay tôi, khẽ thở dài.
Đến lúc này tôi mới được biết, trong những ngày tôi đi xa gia đình, nhóc đã thay tôi chăm sóc người thân của tôi. Ánh mắt của mẹ nồng ấm, khi nhắc đến Minh, ngữ khí tràn đầy yêu thương. Mẹ nói, có một học trò như Minh là may mắn của tôi. Tôi muốn nói, giờ phút này, trong lòng tôi, từ rất lâu nhóc đã không còn là học sinh đơn giản như vậy, nhưng tôi không có mở miệng, có những thứ tình cảm, dựa vào thế tục và luân lý mà nói, rất khó tiếp nhận.
Mẹ nói, những ngày mới nhập viện, nhóc đều ở đây. Khi ổn định hơn một chút, mỗi ngày nhóc đều mang cơm đến, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện, nhà và trường học. Thời gian rảnh rỗi, nhóc còn đánh cờ, uống trà với ba. Ba chỉ yên lặng ngồi ở một bên, không nói gì. Cho tới lúc đứng dậy muốn đi vòng vòng, mới nói một câu “Một thanh niên hiếm có.”
Cha mẹ tán dương khiến tôi vừa mãn nguyện, vừa cảm thấy bất an, chỉ cố gắng thuyết phục bản thân đừng nghĩ đến những chuyện sau này. Đối với cuộc nói chuyện của người lớn này, Dương Dương đã bắt đầu cảm thấy buồn chán. Dương Dương cứ nhìn ra cửa sổ, vừa bức bối lại miễn cưỡng bản thân an tĩnh ở một chỗ. Xem ra, sau hôm nay chỉ còn cách sắp xếp cho Dương Dương ở nhà Minh. Chỉ có để Dương Dương ở cạnh Minh mới khiến tôi yên tâm.
Mấy ngày nay đều ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, chỉ có như thế mới làm tôi vơi đi cảm giác tự trách. Anh hai nhiều lần nhìn tôi, muốn nói gì lại thôi. Luôn cảm thấy anh hai có điều gì đó muốn nói với tôi, chỉ là ở trước mặt nhiều người nên không có cơ hội. Tính cách anh hai vẫn như ngày trước, luôn rất kiệm lời, trong lòng lại tỏ như gương.
[Công viên Hoàn Thành]
Do dự mãi, anh hai rốt cuộc cũng đặt vấn đề, anh chỉ hỏi một câu – “Tiểu Cẩn, Chu Minh rốt cuộc là ai?”
Tôi mỉm cười, quan hệ của tôi và em, từ lúc ban đầu, đơn thuần nhất, chính là thầy trò, đến tận bây giờ - thầy trò, bạn bè, bạn đồng hành, đồng sự, thậm chí, người yêu.
Giống như mối tình đầu của tôi, anh hai vẫn là người đầu tiên biết được. Anh chỉ yên lặng ngồi một bên, lẳng lặng hút thuốc. Anh nói, anh và Minh cùng uống rượu, Minh say. Trên đường về nhà, Minh ngồi ở băng ghê sau xe khẽ gọi tên tôi. Từ thời khắc đó, anh hai đã biết tình cảm Minh dành cho tôi. Anh hai cũng từng làm khó, từng do dự, thậm chí, có một khoảng thời gian anh đối với Minh rất lạnh nhạt. Rốt cuộc, đứa nhóc quật cường đó đã dùng hành động thiết thực đi thuyết phục anh hai từ bài xích dần dần trở thành vui vẻ tiếp nhận.
Bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, tôi có thể nhận thấy. Im lặng và suy nghĩ đã bảy năm, đắn đo của tôi đã sớm không còn, chỉ là, đôi khi không đủ dũng khí để đối mặt.
Đời người gặp gỡ, ai mới là người đúng nhất, ai mới là người thích hợp nhất, chúng ta đều không cách nào biết trước. Trên con đường vừa bước đi vừa chờ đợi, có khi chúng ta lỡ mất người thích hợp nhất. Nếu như người thích hợp nhất của tôi là Minh, vậy thì, tôi nhất định không bị lỡ, bởi vì, nếu tôi có đi quá nhanh, lướt qua nhóc, nghoảnh đầu lại, nhóc cũng sẽ đứng nguyên ở đó đợi tôi.
Anh hai muốn tôi tự hỏi lòng mình, sau này chuyện tiếp theo phải dự tính như thế nào. Tôi nghĩ, đã từ lâu rồi tôi không còn lý do để lui, bởi vì trong lòng tôi, đã sớm quyết định.
Tôi cười nói với anh hai – “Anh, giúp em đặt hai vé máy bay đi Hàng Châu, em muốn cùng Minh đến Ô Trấn một chuyến."
Đột nhiên rất nhớ nhóc, nhóc khẽ mỉm cười, đôi mắt linh hoạt, lòng bàn tay đầy những đường chỉ tay chạy lạc, đôi cánh tay kiên cố siết chặt tôi vào lòng.
Đột nhiên nghĩ đến một bài thơ trong "Song ngoại":
0 nhận xét :
Đăng nhận xét