CHỜ XUÂN

on 4 tháng 8, 2014
CHỜ XUÂN 


Tên tiếng Trung: 等待春天
Tác giả: Mục Dã Thương Ưng
Dịch: Khuyên @ Cuộn lên




Thế giới này vĩ đại nhất chính là Mẹ. Mẹ có thể trao cho bạn hết thảy mọi thứ, kể cả sinh mạng của Mẹ.

 Mừng Lễ Vu Lan. Mừng Mẹ còn khỏe mạnh!

.

Đông. Tuyết phủ dày cánh đồng. Không tìm thấy bất kỳ món nào có thể lót dạ, Sói Mẹ dẫn theo Sói Con lang bạt trong màn tuyết trắng. Hai mẹ con đếm những dấu chân dài hằn trên tuyết, tìm kiếm dù là những mẩu thức ăn nhỏ xíu. Đã mấy ngày trôi qua, vẫn chưa có gì bỏ bụng, cả hai đói đến rã rời rồi. Sói Mẹ suy sụp cả tinh thần và thể xác, bèn dừng lại, liếm lông con.

Mẹ: Con có lạnh không?

Con: Lạnh lắm mẹ ơi! Sao trời lại lạnh như vậy ạ?

Mẹ: Bây giờ là mùa đông. Nhưng mùa xuân sẽ đến rất nhanh thôi.

Con: Hết mùa đông nhất định là mùa xuân sao mẹ?

Mẹ: Ừ, đúng rồi! Đông đến, tức là mùa xuân không còn xa nữa. Con ơi, mẹ mệt rồi, con chơi một mình nhé! Nhớ đừng chạy loạn, bẫy nhiều lắm đó. Có biết chưa?

Con: Vâng ạ! Mẹ ơi, sao mùa đông lại có tuyết rơi ạ?

Mẹ: Bởi vì tuyết là một phần của mùa đông. Cũng giống như chúng ta chỉ có thể sống ở nơi này.

Con: Thì ra thế... Vậy mùa xuân có gì hả mẹ?

Mẹ: Mùa xuân à, mùa xuân có rất nhiều rất nhiều hoa, có rất nhiều rất nhiều đồ ăn.

Con: Đồ ăn ạ? Vậy con thích mùa xuân lắm. Mẹ ơi, chúng ta qua mùa đông liền đi, được không mẹ?

Mẹ: Ngốc quá đi con ơi! Không có đông thì sẽ vĩnh viễn không có xuân đâu.

Sói Con đang nghịch chơi gần đó đột nhiên phát hiện thấy đồ ăn. Một khối thịt thật hấp dẫn! Tuy rằng ở hai bên khối thịt còn có thứ gì đó mà cậu không biết, nhưng đã đói đến mức này rồi, cậu hưng phấn la to.

Con: Mẹ ơi, mẹ ơi, mau qua đây! Có đồ ăn này! Một khối thịt lớn ơi là lớn luôn!

Mẹ: Đừng động đậy!

Con: Mẹ! Có gì thế ạ?

Mẹ: Con ơi, con đã nhìn rõ chưa? Đó là bẫy đấy, là thứ thợ săn chuyên dùng để bắt chúng ta. Không ăn được đâu con ơi!

Con: Sao bọn họ muốn giết chúng ta vậy mẹ?

Mẹ: Bởi vì bọn họ cũng muốn sống qua mùa đông, giống như chúng ta bắt những con vật nhỏ vậy.

Con: Thế chắc bọn họ cũng đói bụng, cho nên muốn ăn chúng ta.

Mẹ: Con của mẹ thật thông minh! Thế còn đói không nào?

Con: Vâng ạ... (giống như đang suy nghĩ gì đó lại giống như là đang lắc đầu) Mẹ... Con... Con không đói đâu!

Mẹ: Ngoan! Con phải học cách kiên nhẫn, chờ đến mùa xuân rồi, thứ gì cũng sẽ có. Hiểu không?

Con: Con hiểu rồi ạ!

Hai mẹ con tiếp tục bước những bước vô định trên tuyết. Cứ đi... Cứ đi... Sói Mẹ biết mùa đông này sẽ rất khó vượt qua, mỗi lần bà nhìn thấy ánh mắt của con mình, bà xót lắm. Con đói bụng, lòng bà đau, tâm bà tuyệt vọng, bà nhất định phải tìm ra thức ăn cho con. Khi hai mẹ con lại một lần nữa bước đến trước khối thịt khiến Sói Con vô cùng thèm thuồng kia, thì Sói Con không chịu nổi nữa, nó cứ đứng đấy nhìn chằm chằm khối thịt. Sói Mẹ thừ người ra. Rất lâu rất lâu sau đó, Sói Mẹ thở dài một hơi, giống như đã hạ xong quyết tâm.

Mẹ: Con ơi, bây giờ mẹ muốn đi đến một nơi rất xa.

Con: Dạ, Sói Con không sợ mệt, Sói Con sẽ đi với mẹ.

Mẹ: Chỗ này chỉ có bác thợ săn mới có thể mang mẹ đi. Với lại, chỉ có mình mẹ thôi con à!

Con: Vì sao ạ?

Mẹ: Ngoan! Bởi vì con cũng lớn rồi, cần phải sống một mình. Con hiểu chưa?

Con: Mẹ, mẹ muốn bỏ con sao? Mẹ không còn cần con nữa sao?

Mẹ: Không phải, mẹ cần con của mẹ chứ! Mùa xuân vừa đến, mẹ sẽ trở lại với con mà. Con phải hứa với mẹ con sẽ sống tốt, xuân về thì đến đây. Lúc đó, mẹ con mình sẽ gặp nhau nhé!

Con: Không phải mẹ nói thợ săn sẽ giết chúng ta sao?

Mẹ: Không, mẹ nói với họ muốn đi đến nơi kia, họ sẽ không giết mẹ đâu.

Con: Vậy... chúng ta làm thế nào tìm thợ săn đây ạ?

Mẹ: Con nhìn kìa, mẹ đi lấy cho con khối thịt kia, thợ săn liền biết mẹ ở đây rồi.

Con: Vâng ạ! Mẹ ơi, mẹ cũng đói, chúng ta cùng ăn nha!

Mẹ: Con ngoan, mẹ đi đến nơi kia, thứ gì cũng có, mẹ sẽ mang thật nhiều món ăn ngon về cho con.

Con: Vâng ạ!

Sói Mẹ lảo đảo bước về hướng bẫy, giữa gió tuyết phây phây phát ra tiếng thét chói tai... Trong lúc cái bẫy dần khép chặt vào người, bà vẫn cố sức giật khối thịt ra ném đến tay Sói Con, máu từ bụng bà chảy ra khiến Sói Con hoảng sợ, khóc thất thanh.

Con: Mẹ ơi... Mẹ ơi... Sao mẹ lại chảy máu? Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ gạt con... Mẹ muốn chết đúng không? Mẹ ơi... Mẹ ơi... Mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ Sói Con..

Mẹ: Con ơi, mẹ... mẹ... sẽ không bao giờ xa con đâu, bởi vì mẹ yêu con.

Con: Không... Mẹ ơi...

Mẹ: Con ơi, con đã hứa với mẹ sẽ chờ tới mùa xuân, con quên rồi sao?

Con: Không... Mẹ ơi... Con không muốn mùa xuân, con cũng không muốn thịt, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi, mẹ ơi!!

Mẹ: Con ơi, nhanh nào! Mang đồ ăn đi đi, đi thật xa vào. Khóc! Ừ, con khóc đi, khi con chảy hết giọt nước mắt cuối cùng, mẹ sẽ quay về, mẹ hứa đấy!

Con: Mẹ... Mẹ ơi...

Mẹ: Đi đi! Nhanh nào!

Con: Vâng... Mẹ... Mẹ...

Sói Con mang theo đồ ăn, mang theo lời hứa của mẹ, vừa đi vừa khóc, lủi thủi bước về hướng đồng tuyết mênh mông. Nó cảm thấy lúng túng: Chẳng lẽ mùa xuân đến, mẹ sẽ trở về ư? Nhưng nó tin: Khi chảy hết giọt nước mắt cuối cùng, nhất định... nhất định... mẹ nó sẽ quay về.

1 nhận xét :

Nặc danh nói...

Có nhiều CON người đã bỏ con mình chỉ vì bản thân họ, nhiều gia đình mới hạnh phúc bỏ lại đứa con riêng sau lưng, hoang mang, cô độc..làm gì có sự hy sinh thân mình?tôi đi khắp 13 tỉnh thành miền Tây trẻ con bán vé số, hát rong, xiếc rong, thất học..làm gì có mùa Xuân mà chờ và tôi cũng chỉ giúp được chúng mấy chục ngàn đồng lẻ

Đăng nhận xét