Lưu Vọng
Ngôn Chinh | Liễu Mi | Đoản văn
Tiết tử
Chúng tôi muốn đi đâu?
Chúng tôi tại sao lại tồn tại?
Trên ngã tư đường ướt mưa mùa hạ, chúng tôi gặp nhau
Phải chăng đó là ái tình?
Chúng tôi muốn đi đâu?
Chúng tôi tại sao lại tồn tại?
Trên ngã tư đường ướt mưa mùa hạ, chúng tôi gặp nhau
Phải chăng đó là ái tình?
☆☆☆
1. (Lưu) Tương ngộ
Tương phùng trong một ngày đầy nắng của tháng Tư ấm áp.
Toàn thân nhuốm máu, đáy mắt che giấu sự cô ngạo bất cần, cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi muốn đấu với anh.”
Năm đó, cậu tròn 16 tuổi.
Tôi bỏ qua không đáp. Cậu còn quá nhỏ, cậu bé ơi!
Lần thứ hai gặp mặt là một ngày mùa mưa tháng Sáu.
Thuộc hạ thông tri có kẻ gây rối tại địa bàn, làm nhiều người bị thương.
Trong màn mưa và máu chảy ngập đường, cậu trở nên nhợt nhạt vô lực,
“Tôi đả thương người của anh, thế đã có tư cách chưa?”
“Có thể.”
Thời khắc ấy, tôi thưởng thức sự nổi loạn bướng bỉnh trong cậu.
Sau đó, mỗi cuối tuần,
Tôi đều đến căn phòng cũ tại cảng biển số 5, nhìn cậu dần dần trị lành vết thương.
Tôi nhận ra,
Mình đã đem lòng yêu mến cậu trai trẻ kiên cường.
2. (Vọng) Tự thuật
Rất cường đại…
Đó là cảm nhận của mọi người về tôi!
Đánh thua thủ hạ của nam nhân đó, tôi không cam tâm!
Nhìn thấy hắn mỉm cười phát tay bỏ đi… Tôi cũng không cam tâm!
Là một hài tử cô độc, không thân nhân, không gia đình, nếu không có thực lực, sẽ không có đất dung thân, tôi không mong cũng không muốn phải đón nhận cái chết.
Do đó, tôi muốn mình thật cường đại!
Bar này là địa phương tôi kiếm tiền. Có nhiều người tịch mịch tìm đến đó mua vui giải sầu.
Họ chính là tiền của tôi!
Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được,
Tôi không cự tuyệt bất kỳ lời yêu cầu nào. Tôi thỏa mãn họ.
Sau đó, anh xuất hiện…
Khiến tôi chấn kinh…
Anh đặt vào tay tôi những bông giấy sặc sỡ
Tôi cũng không từ chối cùng anh ra giá
Nhưng, anh không có…
Anh nắm chặt vai tôi và bảo:
“Nghỉ việc đi!”
Nhìn gương mặt ẩn hiện trong ánh đèn huyền ảo, tôi cất tiếng hỏi:
“Anh sẽ nuôi tôi?”
“Không sai.” Anh thản nhiên nói.
Bất ngờ xen lẫn kinh ngạc, có cái gì đó trong tôi lung lay.
Một quyền đánh mạnh vào mặt anh,
“ĐM (chửi thề)! Không cần ngươi nuôi, lão tử là muốn kiếm tiền!”
3. (Lưu) Chăm sóc
Một buổi tối tháng Tám mát mẻ,
Chúng tôi cùng trở về nhà.
Nhìn cậu ngủ say hiền hòa trên giường,
Sofa nhỏ hẹp cũng mang cho tôi cảm giác thoải mái.
Sáng tỉnh dậy không thấy cô đơn,
Tối đi ngủ cũng không tĩnh mịch.
Cậu không mạnh mẽ, chỉ là cậu đang gắng sức che giấu
Cậu không muốn cuộc đời mình lệ thuộc vào ai.
Tôi không biết cậu sẽ ở bên tôi trong bao lâu
Chỉ hi vọng không bao giờ kết thúc…
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua
Trừ những ngày nghỉ cuối tuần,
Tôi cơ hồ đều không biết cậu ở đâu…
Tôi không đi tìm cậu,
Đó là thỏa thuận giữa chúng tôi, do đó tôi không thể can thiệp,
Thậm chí tôi tưởng mình gần như đã hóa điên.
Rồi một ngày, trên gương mặt cậu tỏa sáng ý cười,
“Có chuyện tốt phát sinh?”
“Vâng, tôi đã tương kiến một mỹ nhân.”
“Thật sao?”
“Tôi yêu cô ấy!”
“Ừ…”
“Cô ấy cũng yêu tôi.”
Đêm đó,
Tôi không về nhà mà rẽ vào bar uống rượu.
Là lần đầu tiên tôi uống đến say mèm.
4. (Vọng) Ái tình
Bởi vì tôi đã thua,
Cho nên tôi nghe lời anh.
Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi!
Tôi vẫn tiếp tục lang thang trên phố,
Cuồng loạn trong các ngõ hẻm,
Có lẽ tôi chính là du hồn cuối cùng còn sót lại trên trần thế.
Bước đi vô định, tôi nghe người ta bảo anh là kẻ đồng tính,
Tôi mỉm cười, không có vấn đề gì.
Bảo anh yêu tôi,
Tôi cười, một câu đùa lố bịch.
Nói muốn cá cược,
“Phương pháp do mày quyết định.”
Tối hôm đó,
Nhìn dáng lưng anh mở cửa rời khỏi,
Muốn cười,
Nhưng không hiểu sao hai hàng lệ lại rơi
Tôi nghĩ…
Vì vụ này, tôi mất toi năm trăm đồng…
Đêm khuya,
Khí tức người ấy lưu lại cũng đã tản ra tan vào không khí...
Cảm giác tịch mịch tràn về,
Không ngủ được.
Ngày thứ hai, anh ấy không về nhà
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm…. cho đến sau này đều thế
Tôi nhớ.
và bắt đầu thấy hối hận…
5. (Lưu) Ly khai
Cậu có bạn gái…
Cậu yêu người ta !!!
Tôi không biết trở về nhà của chúng ta sẽ đối mặt với cậu ra sao
Do đó, tôi quyết định ra đi…
Có một ngày tôi trở về nơi xưa,
Cậu đã không còn ở đó.
Không nơi nào tìm ra dáng hình cậu
Không đâu…
Điên rồ lục tung mọi ngóc ngách,
Quán bar cậu từng đến,
Nhà hàng cậu yêu thích,
Con đường cậu thường đi…
Nhưng, không một nơi đâu tôi tìm thấy cậu...
Cậu giữ mất trái tim tôi,
Cậu khiến tôi khao khát biến thành chim bay lượn trên trời.
Cậu là ái tình, hạnh phúc và niềm vui của tôi
Rời khỏi tôi…
Cuộc sống của tôi,
Mọi thứ của tôi,
Đều không còn ý nghĩa.
Chán nản lang thang trong hẻm nhỏ
Mưa như trút nước
… Là ai?
Có chiếc dù che ngang đỉnh đầu
Xoay người lại, tôi như tìm thấy linh hồn đã đánh mất.
6. (Vọng) Quả nhiên là happy ending
Nhìn bóng dáng ấy thất thểu bước trong mưa
Ánh mắt ôn nhu ngày trước không còn xuất hiện trên gương mặt ai
Tim tôi đau như ngàn kim xuyên thấu
Vành mắt hoe đỏ như chất chứa thứ gì
Từ từ chảy xuống
Hai chân bất giác tiến lên.
Cuối cùng,
Cuối cùng tôi cũng thấy lại được
Đôi nhãn thần long lanh ánh ôn nhu
Không ôm nhau ấm áp,
Không hôn nhau mãnh liệt,
Không “yêu” nhau điên cuồng,
Tôi cùng anh cái gì cũng không có
Tay trong tay, chúng tôi dạo trên đường không mục đích
Chúng tôi đi đâu?
Tôi tự hỏi bản thân.
Chúng tôi sẽ đi đâu?
Tôi lầm bầm trong bụng.
Chúng tôi là đến nơi nào?
Tôi vẫn tiếp tục đánh đố với lòng.
Không có đáp án...
Nhưng tôi biết,
Chủ nhân của đôi tay này
Dù đến bất kỳ nơi đâu
Cũng là vùng đất của hạnh phúc.
Hoàn.
* Truyện làm không có bản quyền của tác giả, chỉ là may mắn tìm thấy, cảm thấy nhẹ nhàng thanh khiết nên nảy hứng mần. Kết cấu bài do tác giả tự quyết. Lời dịch còn thô, mong các bạn đừng chê cười. *cúi đầu*
0 nhận xét :
Đăng nhận xét